Chạy trời không khỏi…thành tích.
Họp phụ huynh ở
trường công lập kiểu gì cũng khoá đuôi bằng màn đóng tiền, do người đại diện cha mẹ học sinh trong lớp đứng lên điều hành (lúc này thầy cô đi ra ngoài) cho nó… nhã.
Mình
nghĩ, trong thâm tâm các thầy cô có lòng tự trọng thì cũng chẳng muốn tiền tiền
nong nong làm gì, nhưng toàn trường và cả nước đều thế nên buộc… phải thế.
Đến việc
kêu gọi học sinh tự nguyện quyên góp từ thiện cuối cùng cũng không trốn được
cái vòng kim cô thành tích.
Cô
nói cô rất buồn vì thành tích của lớp bị giảm sút. Im lặng một lúc như để kìm nén nỗi buồn và sự bức xúc đang ầm ào trỗi dậy, một lúc sau cô mới giải
thích rằng giảm sút không phải do cô trò mà do chính cha mẹ học sinh. Cầm mấy
trăm ngàn tiền quyên góp từ thiện xuống nộp cho cô phụ trách đội mà ngượng chín
cả người. Các lớp khác người ta tiền triệu! Lớp mình có hộ nào nghèo đâu, lại
dám thuê cả Tây dạy tiếng Anh thì chẳng lý gì mà đóng góp bèo đến vậy.
Thế
là lớp bị trừ điểm, không được danh hiệu xuất sắc cho dù cô trò đã nỗ lực, quyết
tâm suốt cả một học kỳ.
Hàng
chục cái đầu phụ huynh gục xuống. Thoạt trông có vẻ như đã biết sám hối nhưng nhìn kỹ thấy
có anh rung đùi cười cười, có chị cười mỉm, có bác vờ bóp trán lia láo nhìn
cô qua kẽ tay…
Chuyện
vặt! Chỉ cần bớt cốc cà phê sáng thì cả lớp có hơn triệu bạc. Nhưng họ không muốn
đóng vì họ không biết địa chỉ của số tiền từ thiện này. Thế thôi!
Ai cũng biết tỏng câu trả lời vì sao, kể cả cô, nhưng chẳng
ai nói ra. Mình cũng vậy! Ngu gì!
Im lặng! Một sự im lặng đáng sợ !
Im lặng! Một sự im lặng đáng sợ !
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ