Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Cụ rùa hay con rùa?

Nghe tin chẳng lành về rùa hồ Gươm lại nhớ một kỷ niệm hồi còn làm Chương trình Con đường tri thức  (VOV2) về đề tài rùa.


Lần đó mình đến nhà PGS Hà Đình Đức để phỏng vấn. Với một phóng viên lìu tìu như mình đương nhiên là phải như thế rồi. Ở Việt Nam này hễ nói đến rùa phải nhớ tới cụ Đức, mà cụ Đức nổi tiếng cũng nhờ cụ rùa.  

Tìm được chỗ đặt chân trong phòng riêng của cụ rất khó khăn vì sách vở tràn ra cả lối đi. Trong số đó phần lớn là báo chí tranh ảnh về rùa Hồ Gươm. Với cụ Đức, cụ rùa Hồ Gươm là độc nhất vô nhị, là cái gì đó tâm linh, đáng kính và thiêng liêng vô cùng.

Trong lúc phỏng vấn mình lỡ miệng nói “con rùa Hồ Hoàn Kiếm…”. Nghe vậy, cụ Đức làm mặt giận quay đi chỗ khác rồi lắc đầu quầy quậy, nói không không, không được gọi con rùa, phải gọi là cụ rùa. Mình cười hì hì, nói vâng vâng cụ rùa cụ rùa ạ. Lúc chào PGS ra về, ông còn dặn với theo, nhớ phải kêu bằng cụ rùa đấy nhé!

Đến khi phát sóng, thính giả của Con đường tri thức lại bắt bẻ sao gọi bằng cụ mà không gọi bằng con. Cứ cho rùa (quy) thuộc bộ tứ linh (long, li, quy, phượng) đi nữa thì tại sao mỗi rùa được đưa lên hàng các cụ? Sao không ai gọi cụ li cụ long cụ phượng đi! Bất công quá!

Mình thì nghĩ chắc rùa Hồ Gươm nói riêng và bộ rùa nói chung sống khá thọ, cỡ hơn trăm năm nên gọi cụ cũng chấp nhận được. Dân gian còn gắn rùa Hồ Gươm với truyền thuyết trả gươm của Lê Lợi nên nó bỗng dưng có công với sơn hà xã tắc, được tôn vinh và được ứng xử với thái độ tôn nghiêm cũng là lẽ thường tình, nhất là với dân Giao Chỉ ta vốn duy tình.

Tuy nhiên chẳng nên ồn ào quá với con rùa này. Dừng lại ở các biện pháp bảo tồn động vật hoang dã, với quan điểm tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng đa dạng sinh học là đủ. Mọi nỗ lực (có chủ đích) nhằm thiêng hoá hoặc tầm thường hoá bất kỳ một sự vật, hiện tượng hay một ý niệm nào đều nhảm nhí, vớ vẩn. Và mọi sự ầm ĩ về rùa Hồ Gươm suy cho cùng cũng chỉ là hành vi mị dân, đánh lạc hướng (của quan chức) hoặc cuồng tín, mê muội (của đám đông); chứng tỏ sự hứng thú và niềm tin chẳng còn biết bấu víu vào đâu, đành phải đặt vào (hoặc đánh cược vào) một con vật kềnh càng, chậm chạm.





0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ