Bác Ký
Tối
qua ngồi nhậu với bác Ký (Trần Văn Ký), biên dịch viên tiếng Khơ-Me. Đang chuyện mắm
bồ hóc, chợt bác đưa tay ra vỗ cái đốp rồi ôm trán, nói trời ơi ông Phong
biết không, kwuâng (quân) tui nó dzựt (dịch) như dzầy thì chết mẹ tui
không. Yến sào nó dzựt là con chim én đem đi chiên. Có bữa nó "dzựt"
dzô trách nhiệm là vào trách nhiệm. Nói xong bác lại đưa tay ra vỗ cái đốp, lại sờ lên trán.
Nhậu
với bác Ký nhiều, biết thừa chẳng nên hỏi đúng sai thực hư vì bác đã nói thì
chỉ có đúng trở lên. Cấm cãi! Mà cãi cũng chẳng được. Rề rà rề rà một hồi thể
nào bác cũng đập tay xuống bàn, rồi trợn mắt lên, nói hồi đó tui dzựt “đuổi” cho mấy ông thầy ở trường chính trị dạy cho học viên
Campuchia. Đó! Ổng toàn đem quá khứ ra hù, sợ thấy mẹ!
Mình kêu bằng bác Ký, bác bảo tui 3 năm nữa về hưu nhưng ông phải gọi tui bằng anh. Biết sao hông? Cả
Việt Nam chỉ có hai người được kêu bằng bác thui, đó là Bác Hồ và Bác
Tôn. Nói rồi bác nhọn miệng lại cười, rất duyên. Ấy là lúc bác đã làm vài
chung, đã sương sương rồi.
Hồi làm việc ở VOV2, thấy
nhà thơ Lâm Huy Nhuận kì cạch gõ máy chữ, mình nói ông Nhuận mà hưu thì tiếng
máy chữ tuyệt chủng và thất truyền "môn" viết tay. Thế nhưng ở Thường
trú Đồng bằng Sông Cửu Long, bác Ký đều đều mỗi ngày dịch gần chục trang tiếng
Việt sang Khơ Me, chỉ viết tay.
Đang nhẩm xem 22 năm
qua, kể từ khi có Chương trình tiếng Khơ-Me, bác viết tổng cộng bao nhiều trang
thì bác phẩy tay, nói khỏi tính ông ơi, rồi bác chìa ngón tay ra, nói coi nè. Một
cục chai u sần do cầm bút. Bác bảo tui đã gọt đi mấy bận rồi đó nghen.
Mân mê cục chai một hồi,
bác ngó sang tôi, nói ông biết tui viết hết bao nhiêu cây viết rồi không. Hóa
ra bác Ký có thói quen tỉ mẩn tháo tất cả lò so của những cây bút bi hết mực cất
riêng vào một bọc. Chẳng hiểu để làm gì. Tôi đòi xem, bác lắc đầu, nói để khi
khác, giờ tui cho ông xem cái này. Lúi húi lôi trong tủ ra một bọc to, nói ông Phong
coi đống vé xe này được mấy ký lô. Những tấm vé xe ố vàng, nhàu nhĩ, từ lúc chỉ
có 38 ngàn, nay đã lến tới 120 ngàn.
Tuần một lần, bác từ Cần
Thơ về thăm nhà ở Thủ Đức. Chiều chủ nhật lại nhảy xe đò xuống Cần Thơ để kịp
làm việc sớm thứ hai. Vị chi là 10 năm qua bác đã đi quãng đường tương đương với
3 lần vòng quanh trái đất.
Trong phòng của bác Ký
ngoài hai món gia bảo là lò so bút bi và vé xe còn có vỏ bao thuốc lá Basto và
vỏ rượu Bạch Mã. Ngày 2 bao thuốc, hai ngày một chai rượu, hết, bác cứ xếp vỏ
chồng đống trước mặt như một cách đếm thời gian và giết thời gian.
Lúi húi gói ghém lại bọc
vé, bác tâm sự: "Sau này tui cho cháu nội tui xem. Chỗ tiền vé này thừa
mua chiếc xe đạp cho cháu nội tui đó. Thế nhưng ông Phong ơi! Tui “mất” cháu nội!
Chúng nó li dị. Con theo mẹ mà." Nói xong bác thừ ra, trân trân nhìn vào
chiếc ghế đẩu làm bàn trước mặt, mắt ậng nước.
Chế thêm rượu vào chiếc
ly nhựa cũ, bác ngúc ngắc cái đầu, rũ xuống, nói tui mà ở nhà chắc không đến nỗi.
Mười năm rồi ông Phong ơi! Ông mới vô đây có vài ngày thui à... Hai cái bóng ngồi bất động,
một già một trẻ, mắt nhòe nước./.
Cần Thơ 9/2014
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ