Thế đấy!
Bất
cứ nhà cầm quyền nào cũng muốn chính thể của mình mạnh mẽ để không rơi quyền lực
vào tay kẻ khác. Nhưng quản trị không tốt thì những chức việc không
liêm chính sẽ lạm dụng quyền lực để tư túi.
Tình
trạng kéo dài tới khi nhà cầm quyền choàng tỉnh, hớt hải lo sợ. Thay vì phải có
ngay những cải tổ và thanh lọc chính trong cơ thể mình thì họ lo ném chuột vỡ
bình. Vì thế nên họ chọn giải pháp bành
trướng nội các, mở rộng quy mô với hy vọng số đông lập lại trật tự. Nòng cốt
thì không đủ tri thức để quản trị trong một xã hội phát triển chóng mặt, trong
khi đó bộ sậu thiếu tài thiếu tâm cứ phình ra, nhiễu nhương không hề giảm.
Để
giữ vững bộ máy, nhà cầm quyền tiếp tục nhắm mắt lờ đi để những kẻ thiếu tâm
thiếu tài đó hưởng chút bổng lộc do quyền lực đem về với ý đồ biến họ thành những
chú chó khư khư giữ cục xương. Thế nhưng niềm hy vọng “ăn cây nào rào cây ấy” bị
phá sản bởi những kẻ ấy chỉ chăm chăm “rào cây” trong gia đình mà chẳng đoái
hoài gì tới “cây” chính thể.
Trong
nguồn nhân lực thì cái câu “xấu đều hơn tốt lỏi” chẳng đúng tý nào. Ông Lý
Quang Diệu nói người tài khi trọng dụng sẽ tiến cử thêm nhiều người tài khác.
Điều này cũng có nghĩa kẻ bất tài và cơ hội sẽ chỉ có thể dung nạp được những kẻ
cơ hội và bất tài như chính họ mà thôi.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ