ĐẠO ĐỨC 71
Mình đang bò ra làm báo cáo về
đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu của lãnh đạo, hay chính xác hơn là thực hiện
đúng tinh thần của Nghị quyết trung ương bốn.
Thật ra viết kiểu “chót lưỡi đầu
môi”, cắt dán này nọ thì độ nửa tiếng là xong. Nhưng mình không làm thế! Vả lại
nhiều nội dung nếu lật đi lật lại thì mình không trả lời được, hoặc thấy nó trớ
trêu quá nên viết được vài trang lại bỏ. Đang bí nên mình di chuột vào mạng thư giãn
lấy ý tưởng.
Trời ạ! Hầu hết các trang mạng
hôm nay đều đưa tin về Nghị định 71 sửa đổi với nội dung đi xe không chính chủ
bị phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.
Tin không mới nhưng quá hot. Cái
xe dream mình đang đi là của vợ mình. Vậy phải đem theo cái gì của vợ để chứng
minh đây? Chẳng lẽ hộ khẩu? To quá! Để đâu bây giờ? Hay giấy đăng ký kết hôn? Cái
giấy đỏ chóe này còn to hơn cả sổ hộ khẩu.
Thế mới biết mấy bác đang thí
điểm chứng minh thư mới nghĩ xa thật! Có cả tên bố mẹ trong đó. Nhân đà này em
đề nghị có luôn danh tính của cả gia đình vào cho nó đồng bộ với Nghị định 71.
Hi hi, phen này bọn trộm cắp gặp
“hạn” rồi! Chúng mày làm sao chứng minh được quan hệ với chủ xe. Cho chúng mày
chết!
Nhà nước thu được ối thuế đây.
Bạn bè bây giờ không cho nhau mượn xe được nữa rồi. Phố xá chắc sẽ thông thoáng hơn vì hạn chế được
mấy ông hứng
lên là mượn xe lao ra đường.
Rõ ràng là cái vụ xe chính chủ
này có cái tích cực nhưng cũng nảy sinh nhiều khó khăn. Mình có cái xe máy của
vợ đứng tên còn như thế huống hồ xe mua đi bán lại trên thị trường hiện nay vô
cùng đa dạng, phức tạp. Mua xe của người
ta cách nay vài năm chẳng đả động gì đến sang tên, nay gõ cửa nhờ người ta làm
thủ tục cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Đúng là lỗi thuộc về người mua
bán phương tiện không tuân thủ quy định. Thế nhưng bẵng đi nhiều năm có thấy ai
ỏ ê gì đến sang tên đổi chủ đâu, nhất là xe máy. Có vi phạm giao thông thì cảnh
sát cũng chỉ hỏi giấy đăng ký và bằng lái xe, có thấy bác nào hỏi chính chủ đâu
nhỉ? Nay, đùng cái bảo phạt cái tội này thì phải …chịu thôi vì cái “lý nó gian”
nhưng vẫn thấy ẫm ức.
Bất cứ yêu cầu nào mà cơ quan
chức năng đã đưa ra nhưng lại không giám sát việc thực thi, thậm chí không thực
hiện, buông, giờ đùng cái siết lại thì e không ổn? Chẳng khác nào con cái trong
gia đình, mình đã dạy là không nói bậy, thế nhưng hàng ngày chúng vẫn cứ văng
tứ tung, mình không nhắc nhở, một hôm không chịu nổi bèn nói “câm mồm” và giáng
cho nó một cái tát. Chắc chắn nó “câm mồm”, nhưng khẳng định nó nhận thức được
lỗi và chừa hẳn thì chưa chắc.
Đến to đùng như một vùng đất mà
nếu anh không liên tục thực hiện các hành động chủ quyền thì những tuyên bố về
sở hữu trước đó cũng còn vô hiệu nữa là chuyện sang tên đổi chủ.
Thế nhưng luật đã ban hành thì
dân phải chấp hành. Trong cuộc sống và trong nghề nghiệp, các hành vi không chỉ
bị luật pháp điều chỉnh mà còn được dư luận và đạo đức can thiệp nữa.
Quay lại với cái báo cáo đạo đức
đang dang dở của mình. Nhà báo lão thành Đỗ Phượng nói, luật là để nói chuyện được và không được làm, còn đạo đức nghề nghiệp là nói tới câu chuyện nên hay không nên.
Bởi vậy mình nghĩ, cả luật, cả
đạo đức (trong đó có đạo đức nghề nghiệp) phải luôn song hành thì mới có tình
có lý. Cái vụ xe chính chủ trong Nghị định 71 cũng ối vấn đề nếu soi rọi nó từ
khía cạnh đạo đức nghề nghiệp. Chẳng phải nghề mình, nếu không mình đã lấy làm
thí dụ.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ