Chơi đào và khoe đào
Xưa, thời bao cấp khó khăn, có chục bát sứ Hải Dương chẳng dám ăn, đem bày vào ngăn kính trong tủ, phía dưới bàn thờ, trước mặt là chỗ tiếp khách. Giỏi lắm thì được đem ra dùng một lần vào dịp tết, cũng chỉ để đơm cơm cúng tổ tiên chứ chả ai dám ăn. Cốc chén ly tách đèm đẹp cũng lên đời hưởng số phận kiêu sa như thế.
Trong lúc chủ nhà pha chè, khách chỉ cần dừng mắt ở buồng kính là gia chủ biết ý, chớp lấy cơ hội say sưa nói về nguồn gốc xuất xứ và sự quý giá của các món đồ. Khách gật gù hưởng ứng, hoặc mặn hơn chút là trầm trồ xuýt xoa thì chủ nhà mừng và hãnh diện phải biết! Nán ngồi thêm thể nào cũng nài mời cơm thết rượu bằng được cho mà xem🤪! Thật! Thề!
Chuyện xưa kể lại giờ buồn cười nhưng vẫn còn dung dị đáng yêu, thậm chí thấy nhơ nhớ. Thời nay thì đẳng cấp sang chảnh không phải là chục bát sứ Hải Dương hay Giang Tây trong tủ mà là những món đồ có giá trị cao hơn. Ví dụ một cành đào rừng có hoa dày, cánh to... được gia chủ cầu kỳ mua về từ tận Sìn Hồ - Lai Châu.
Đã chơi phải chơi lớn. Đã lên tận Sìn Hồ xá gì không bứng về một gốc thật to, già câng, mốc thếch để bạn bè lác mắt một phen!
Thế là một cây đào không nhỏ được đặt trong cái phòng khách không to ở thành phố. Chủ nhà muốn khách khứa tận hưởng và chiêm ngưỡng cho hết, cho thấu cái vẻ đẹp của đào rừng nên đặt sát bàn uống nước sao cho từng nụ, từng cánh phải sỗ sàng hiện diện trước mắt để khách phải tâm phục khẩu phục vẻ đẹp phóng khoáng hoang sơ của đại ngàn cùng sự kỳ công của gia chủ.
Những tay đào sấn sổ vươn ra choáng hết không gian vốn hẹp của nhà đô thị. Khách đến chơi phải luồn lách tránh va quệt vào cây đào quý. Lúc nước nôi chuyện trò phải hạn chế cử động để hoa không quệt vào tai, cành không đâm vào mặt nên ngồi cứ ngay đơ. Trong khi đó gia chủ không ngớt kể lể về chiến tích hạ sơn cây đào rừng tận nơi núi cao rừng thẳm như muốn khẳng định giá trị không gì sánh nổi và cũng để bênh vực cho sự hiện diện có phần lấn át, khoa trương của nó.
Trong bối cảnh như thế khách không còn dám thở mạnh, sợ ngộ nhỡ làm rớt một cánh đào thì khác gì gây trọng tội😢. Con cháu vui đùa chạy nhảy lại phải giật mình ngó trông chừng. Nụ cười treo sẵn trên miệng để lấy may ngày xuân liền bị tịch thu, ngay và luôn, thay vào đó là một cái lườm để chúng tránh xa cây quý. Không khí trở nên khiên cưỡng, ngột ngạt, căng thẳng bên cạnh những nụ cười và sự ồn ào màu mè son phấn.
Cây đào đẹp thật, quý thật nhưng khách không có tâm trạng thưởng thức bởi gia chủ bắt nó can thiệp quá sâu vào không gian và sự tự do của mỗi người. Nó bị gia chủ trao cho trách nhiệm thôn tính sự thư thái, khống chế và đè nghiến từng người ra để buộc phải công nhận sự hiện diện kệch cỡm và hợm hĩnh của mình.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ