Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Nghèo và dốt là hai điều không thể giấu.


Hồi sinh viên mình 46 cân. Những năm cuối 80 đói lắm! Nhiều người thiếu ăn gầy đét chứ không chỉ mình. Chính vì thế nên lạc ở đâu vào một vị phương phi béo tốt thì nghiễm nhiên người đó là kẻ sang. Khi ấy, vào quán, chẳng cần nói lời nào, chỉ cần vác cái bụng phệ là cả chục con mắt lấm lét nhìn kính nể, kiêng dè.
Mình, với cái eo của thằng 46 kí lô, chỉ vừa đúng một chét tay, nên mỗi khi đến những chỗ cần phải làm oai, làm màu, mình đều lấy hơi phình bụng ra hết cỡ (cho có tí bụng), ra dáng có của ăn của để.
Một lần đi đâu (không nhớ) mình cũng hít một hơi dài để thành bụng phệ nhưng hỡi ơi hôm đó có gái xinh cứ hỏi mình này nọ khiến mình trả lời tụt mẹ nó hơi, bụng xì phát lép kẹp luôn. Cái quần bộ đội thùng thình rơi tự do, may mà thắt lưng vướng vào "cậu nhỏ" nên dừng lại ở đó, không thì...
Nghĩ lại thấy mắc cười! Giờ mấy cha nội đêm ngày tập gym mà chắc gì có được cái eo như mình hồi đó.
Mình học Eng-lích 3 năm cấp III và 4 năm ĐH, sau đó lại gia cố thêm lé-vồ (level) C nữa nhưng cũng chỉ khiêm tốn nhũn nhặn dừng lại ở mức hỏi đường.
Một hôm đi cùng thằng Tây ngang qua Mê-zông Xăng-than (Maison Centrale), tức là Hoa Lo Prison, mình nghĩ mãi không biết hỏi "mày đã vào đây tham quan chưa?" như thế nào. Cuối cùng mình quyết định dùng thì hiện tại hoàn thành cho nó mấu: "Have you been here before?"
Thằng Tây liếc chữ Maison Centrale ở cổng rồi vờ giật bắn, xua tay, nói không, không, tao không muốn ở đây, tao chưa bao giờ ở đây cả. Nói xong nó cười khà khà. Mình chả hiểu đếch gì cũng khà khà cười.
Cái đận chuyên gia Đài ABC - Úc sang VOV giảng, mình ti toe chỉ vào một cô giáo giới thiệu: Đây là bà Jane, đến từ xứ sở chuột túi (come from the country of kangaroos). Chẳng biết nói hay cỡ nào mà vừa dứt lời mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ, còn mặt mình từ đỏ chuyển sang... trắng bệch.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ