Xin các ngài!
Nổ bom, sập cầu, cháy chợ, tai nạn giao thông... rồi bao nhiêu tai ương khác treo lơ lửng trên đầu con dân Việt. Người dân sống trong nơm nớp sợ hãi: Đến trường thì sợ cô, ra đường sợ tai nạn, lên phường sợ lũ hành dân... Thử hỏi như thế có đáng là "đất nước hạnh phúc" trên thế giới không? Các ngài?
Các ngài ngồi trên xe nhiều tỉ, điều hoà mát rượi, không khí trong lành, sao biết đến bụi khói và tắc đường? Các ngài rồng rắn kéo nhau đi thì có xe cảnh sát dẫn đầu khoá đuôi, làm sao xảy ra tai nạn được mà biết nỗi ám ảnh của thảo dân đêm ngày bám đường bám chợ kiếm từng xu lẻ?
Mong các ngài hãy dành một phút trong ngày để nghĩ đến những người dân nghèo, những người đã nuôi dấu che chở các ngài trong chiến tranh và còng lưng đóng thuế để các ngài sống hôm nay.
Xin các ngài một phút thôi, thời gian còn lại các ngài có thể rượu chè no say, các ngài có thể gào rống lên trong đại tiệc, có thể đê mê hoan hỉ trong vòng tay trinh nữ, có thể khoan khoái rảo bước trên thảm cỏ sân gôn đẹp đến mê hồn; các vị cũng hoàn toàn có quyền ngất ngây hỉ hả bóc phong bì đếm đô la, nhẩm tính số tiền vàng trong tài khoản hay trong các nhà băng quốc tế.
Vâng, các ngài-đầy tớ của dân, công bộc của dân- có toàn quyền làm như thế, nhưng xin nhón tay làm phúc dành một phút trong ngày..., thôi thì xem như một sự bố thí..., để nghĩ đến đám con dân ! Xin cúi đầu đa tạ!
Fb: Đêm Trăng
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ