Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

NÓI TO & NÓI NHỎ




Vào tiệm ăn đôi lúc mình có cảm giác lạc lõng khi đám chạy bàn rỗi việc ngả ngốn tán chuyện bô lô ba la bên cạnh. Tất nhiên là bực, vì mình coi đó là một sự thiếu tôn trọng, nhưng việc răn dạy đám nhân viên dốt nát và thiếu chuyên nghiệp kia là của ông chủ, không phải của mình.
Quán xá là nơi công cộng, chẳng của riêng ai, nhưng đấy là chốn thư giãn, mà đã thư giãn thì nói to sẽ ảnh hưởng tới người khác.
Nói to nơi công cộng là thiếu văn minh nhưng "nói nhỏ quá" đôi khi cũng thiếu lịch sự. Ba đứa đang nói chuyện bỗng 2 đứa ghé đầu thì thầm vào tai nhau, đứa còn lại ngồi tơ hơ cắn hạt hướng dương ngắm trời đất. Đã thế 2 cái đứa thì thầm thì thầm như buôn bạc giả mặt còn vênh lên dương dương tự đắc, ra cái vẻ như ta đây là người đầu tiên trên thế giới phát hiện Obama đi đái như thế nào.
Hồi còn làm phóng viên ở Tây Bắc, mình bảo mấy đứa em người dân tộc Thái rằng, có anh, cấm chúng mày "phát sóng ngắn"! Anh đi, chúng mày tha hồ nói, chửi bố anh lên cũng đc. Đến khi vào miền Tây công tác cũng thế, lúc nhậu, mình đùa mấy cậu người Khmer: "Anh mặc định cho rằng chúng mày chửi anh nếu chúng mày nói tiếng Khmer trước mặt anh".
Khổ nhất là lúc mình đang hoặc chuẩn bị nói thì thằng khác "nhảy" vào. Những lúc như vậy đành dừng lại, cụt cả hứng. Còn nếu là người nghe khi lâm cảnh đó thì lúc phải nhìn mặt thằng A gật một cái, lúc lại quay sang thằng B cười phát. Hai thằng đều nói, nghe đau hết cả cổ.
Chốn đông người, phổ thông hoá hay cá biệt hoá tiếng nói đều không hay. Mình người Giao Chỉ anh hùng thanh lịch quyết không đời nào làm thế!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ