Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Kỷ niệm ở Lũng Cò

Dọn dẹp lòi ra đống ảnh trong đó có chuyến đi lên Lũng Cò, Bảo Lạc, Cao Bằng năm 2005. Hình như hồi đó chú Trương Cộng Hoà, chức to nhất, dẫn đoàn đi.

Đi theo "ngả" biên phòng nên điểm đến đầu tiên là Biên Phòng tỉnh Cao Bằng. Tối đó mình gọi Hoàng Văn Trọng (học cùng đại học), đang làm báo ở tỉnh đến hàn huyên. Trong cuộc rượu say mèm mình loáng thoáng nghe Trọng nói trên đỉnh Lũng Cò (Bảo Lạc), sát với với Mèo Vạc (Hà Giang), bên kia là đất Trung Quốc có khoảng 100 người Mông "vô chủ".

Chẳng biết anh em làm báo ở Cao Bằng đã lên chưa nhưng thấy Trọng nhăn mặt lắc đầu, dốc ngược chén rượu vào cổ, quệt mép, nói không lên được đâu, dốc lắm! Câu nói của thằng bạn kích thích tính hiếu kỳ phiêu lưu của mình. Thế là sáng sớm hôm sau nhảy lên xe oát chạy về hướng Bảo Lạc.

Đồn biên phòng tiểu khu Bảo Lạc ở ngay huyện lỵ,  nhưng từ đó tới các đồn lẻ thì đi còn tướt bơ, có nơi chạy xe máy mất nửa ngày mới tới. Mình dò hỏi biết Lũng Cò thuộc xã Cốc Pàng, ở đó có Đồn Cốc Pàng nên xin lên bằng được. Phóng viên Tự Minh- Ban VHXH, Hồng Nhung - Ban VHNT và một bạn ở Ban Biên tập chung quay ngược trở ra tỉnh lị Cao Bằng, vì muốn lên Cốc Pàng làm việc phải mất ít nhất 4 ngày.

Vào Đồn Cốc Pàng mình xin phép đồn trưởng cho lên Lũng Cò ngay. Vị đồn trưởng rất nhiệt tình nhưng cũng thoáng chút băn khoăn, khó xử. Anh nói đường lên đó dốc mà khó đi lắm! Mình cương quyết đi. Tối hôm đó cán bộ Đồn họp rất khuya.

Sáng sớm hôm sau, đích thân đồn phó cùng hai chiến sỹ quân tư trang đầy đủ cho một cuộc hành quân chiến đấu bắt đầu xuất phát. (Ảnh chụp lại nên hơi xấu)

Đồ đạc lính biên phòng mang giúp mà vẫn bở hơi tai

Độ cao trên 2000 m

Cốc Pàng là xã biên giới mà các cột mốc với TQ lại cài răng lược nên cực kỳ phức tạp. Một xã mà có tới gần 40 cột mốc (từ cột mốc số 531 - 563) thì đủ biết địa hình mốc giới ở đây nhạy cảm và khó chịu cỡ nào.
...
Đúng hôm lên Lũng Cò thì gặp một đám tang của một cậu bé người Mông, chết do bị ỉa chảy. Đây là đám ma ám ảnh mình kinh khủng.

Xác thằng bé treo trên vách (chỗ đầu cậu thổi khèn) đã hơn 3 ngày, may mà ở đây nhiệt độ rất thấp. Thi thoảng mình thấy người thân vạch cái bao tải ra trò chuyện gì đó với cái xác...


Mỗi người đến dự đám ma đem theo rượu rồi đổ chung vào xoong, cốc/chén bằng đoạn tre phạt vát. Rượu ở đây làm từ chuối hay mía gì đó, chắc vì trời lạnh nên phải lên men bằng cách đào hố sâu dưới đất để ủ. Rượu nhạt nhưng rất say. Mình thấy 5-7 người (say) nắm vắt lên nhau ngổn ngang giữa căn chòi này

Mốc ở Cốc Pàng

Ăn trưa ở Lũng Cò. Mèn mén và mì tôm, không nhớ thịt gì. 

Tại Đồn tiểu khu. Cô ngồi cạnh ở vov5, cô tóc dài quay lưng lại là Nhung, Tự Minh chụp


Căn chòi có đám

Theo lệnh của đồn trưởng, bằng mọi giá phải đem "đ/c cán bộ trung ương, thông tấn xã phát thanh tiếng nói VN" trở về đồn trước khi trời tối (vì khu vực Lũng Cò này có rất nhiều lính "lạ" hành quân ngang qua). Còn rất nhiều chuyện hay nhưng bút sa gà chết, chỉ có thể kể trực tiếp để lời nói gió bay, mà kể khi có đôi chén thì càng tuyệt! Hôm nào mời mình đi, mình kể tiếp cho nghe!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ