Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Liên

Đây là lần đầu Tâm tới resort này. Với anh, một doanh nhân có tiếng, hầu như resort nổi tiếng trong nước anh đều đã qua, nhưng với Resort này, Tâm thấy lạ lạ ngay từ phút đầu.

Nó thiên về nghỉ dưỡng hơn là vui chơi; nó tịch mịch, thâm u, bảng lảng sương khói chứ không huyên náo dập dìu.
Bước chân vào căn phòng rộng, đèn bật sáng, TV sáng dần, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra, màn hình hiện lên khuôn mặt nữ nhân viên resort khả ái cùng dòng chữ “Hân hạnh chào đón Mr Tâm …”; trên tường có tranh đẹp, dưới bàn có hoa quả tươi, ngoài sảnh cạnh mấy luống hoa có bàn uống trà hút thuốc nhìn xuống hồ bơi trong vắt … nhìn chung không khác mấy so với các khu vui chơi hạng sang anh từng nghỉ, nhưng bước vào đây, anh thấy như có một lực hấp dẫn nào đó, nó cuốn anh đi, buộc anh phải chăm chú để ý những thứ với anh chả đáng gì, chả có gì lạ lẫm.
Sau nhiều giờ bay, mệt, Tâm thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm anh choàng tỉnh khi thấy phòng khách sáng bừng, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra. Tâm tung chăn đi ra thấy TV bật sáng. Khuôn mặt khả ái trên màn hình TV đang nhìn chằm chằm vào anh, bên cạnh vẫn là dòng chữ “Hân hạnh chào đón Mr Tâm .”


Tâm với cái điều khiển tắt TV rồi quay về giường. Anh nhớ trước khi đi ngủ đã kiểm tra và tắt điện ở tất cả các phòng. Là người thành đạt từ gian khó, từ một gia đình nghèo nên Tâm rất tiết kiệm và căn cơ. Không bao giờ ra khỏi phòng mà không tắt điện, dù chỉ là bóng đèn trang trí.
Mà tại sao resort lại lấy cô gái có đôi mắt buồn thế làm hình ảnh đại diện để chào đón khách? Cô ấy rất xinh mỗi tội trông buồn… Đôi mắt buồn luôn hấp dẫn. Nó luôn muốn người ta phải khám phá, phải làm cho đôi mắt đó cười lên…, nhưng dù sao, trong bối cảnh này rất không phù hợp.
Lại một lần nữa Tâm choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được cái ánh sáng xanh lạnh lẽo từ TV phát ra cùng tiếng nhạc nhè nhẹ. Anh nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Như vậy mới ngủ được chừng hơn 1 tiếng sau lần thức giấc đầu. Ngoài phòng khách, trên màn hình TV, vẫn khuôn mặt nữ khả ái trong đồng phục nhân viên resort với đôi mắt u buồn cùng hàng chữ “Hân hạnh chào đón Mr Tâm.”
Anh quyết định không ngủ nữa mà mở máy tính ra trao đổi với đối tác làm ăn bên Thâm Quyến. Thâm Quyến lúc này cũng là đêm nhưng các trung tâm tài chính ở đây thì chả bao giờ tắt đèn.
Tờ mờ sáng, sương và mây còn đặc quánh cuốn quanh quả đồi trước mặt, Tâm nghe tiếng chuông cửa. Trước mặt anh chính là cô gái có đôi mắt buồn, hình ảnh đại diện cho resort chào đón du khách trên TV.
Cô ta đưa cho Tâm áo khoác, nói anh mặc thêm vào, trong này sáng và tối hơi lạnh. Cầm áo, quên cả cảm ơn, Tâm vội vàng hỏi sự việc kỳ lạ trong đêm. Cô gái chợt cười, nụ cười cũng buồn như đôi mắt, nói đêm qua resort gặp sự cố mất điện anh ạ. Anh thứ lỗi cho bên em về sự cố hi hữu này nha!
Nghe vậy Tâm cười thành tiếng. Đúng là thần hồn nát thần tính! Chỉ là mất điện. Cũng như khi bước vào phòng, cài cái thẻ để đóng điện thì TV tự động bật lên thôi mà.
Sáng. Tâm đã hẹn đánh golf với người quản lý resort, bạn làm ăn của anh. Trong lúc lên xe ra sân, Tâm kể lại câu chuyện cô gái đem áo và sự cố mất điện. Anh bạn giật mình trợn mắt khẳng định đêm qua resort không hề mất điện. Resort cũng không lấy cô gái nào làm đại diện đưa lên TV làm hình nền chào đón khách.
Người quản lý resort - mặc dù đang ngồi trên xe - vẫn thở không ra hơi, bắt Tâm tả lại cô gái ấy. Kể xong anh ta ngồi thừ, mồ hôi rịn trên trán, mặt cắt không còn giọt máu, nói cô ấy tên Liên.
Một năm trước, nhận được yêu cầu áo ấm của khách lúc nửa đêm, cô ấy đem đến và không thấy quay trở lại, không bao giờ quay trở lại. An ninh resort và công an được huy động đi tìm nhưng chỉ thấy cái áo khoác nhàu nhĩ lẫn trong luống hoa gãy nát có nhiều dấu chân lạ ngoài cửa phòng. Phòng đó chính là căn villa Tâm đang ở.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ