Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

49 Đại Cồ Việt: Có một chữ LIỀU.






Phải hai năm rồi, kể từ khi chuyển từ GD sang Đoàn thể, mình chưa đặt chân tới 49 Đại Cồ Việt ( trụ sở Bộ GD-ĐT ). Chẳng biết có phải cái duyên cái nghiệp không mà các sếp lại giao cho mình cái chân trong Tổ thư ký của Ban chỉ đạo xã hội học tập do PTT Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban. Chối không được.

49 Đại Cồ vẫn thế. Một khuôn mặt lạnh tanh liếc xéo ra từ phòng bảo vệ. Giá như bộ mặt đấy của đàn ông còn dễ chịu, đằng này của một bà mới khó chấp nhận! Đối với bà ta, hất hàm có lẽ là một đặc ân mà mình chưa “đủ tuổi” được ban phát nên bà ta chỉ dướn cặp lông mày lên một tí, một tí thôi, đủ để cho mình nhận ra đó là cử chỉ ra dấu hỏi theo cách bố thí và ban phát.

Từng ra vào chốn ấy hàng trăm lần nên biết thân biết phận mình cúi đầu vào cái lỗ nhỏ thông vào phòng bảo vệ, nói dạ, tôi sang họp về xã hội học tập. Khuôn mặt lạnh tanh kia chẳng tỏ thái độ đồng ý hay phản đối (cho tôi vào) mà dửng dưng như chẳng nghe thấy gì.

Mình có “kinh nghiệm” nơi này nhiều rồi nên giải mã được cách ứng xử như vậy là đồng ý. Cũng phải thông cảm với họ chứ, hàng ngày tiếp cả trăm người, sức đâu mà nói mời anh vào, mời anh vào. Xa xỉ!

Nhà A đây rồi! Hội trường A đây rồi! Những nơi tôi cùng anh em các báo đã chinh chiến: rình rập, đợi chờ, phục kích, đánh vu hồi, tập hậu, phản công trực diện… đủ cả. Bây giờ mà gặp lại những đối thủ, những người từng nhìn thấy bộ mặt của mình là “ghét”, là tránh, thì kể cũng ngại nhỉ?

Ơn trời! Thường trực Tổ thư ký toàn các anh chị bên Vụ GD thường xuyên, hiền khô và thật khổ, chẳng nước non mẹ gì ở cái Bộ luôn phát đi các chủ trương chính sách gây sốt cho xã hội. May hơn nữa là chẳng ai nhận ra mình, một thằng phóng viên quèn từng gây bực bội cho nhiều nhân vật cỡ bự bên này từ thời Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển.

Mình đàng hoàng bước vào Phòng họp C, nơi trước đây mình cùng anh em phóng viên từng rụt rè ghé đít vào ngồi hóng, nếu không được thì lén lút dỏng tai qua cửa xem có moi được tí thông tin nào không, thế mà vui…

Đang hồi tưởng lại “thời vàng son” chợt thấy trên phím ON của cái micro trước mặt có chữ LIỀU tô đậm bằng bút bi, bên cạnh là dấu hỏi to tướng. Bất giác mình phì cười, may mà kìm lại được. Mình tưởng tượng ra đủ các tình huống để cái tay nào liều lĩnh viết chữ LIỀU to tướng vào đấy.

LIỀU thật! Nơi đây từng diễn ra bao cuộc họp quan trọng, vang lên bao lời vàng ý ngọc, hoạch định chính sách GD và đào tạo cho tương lai của cả cái đất nước 91 triệu dân này. Thế mà LIỀU! Hè hè.                 


                                                Cô bé trong ảnh này trông quen quá. Liều thật!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ