Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Không phải cháu!

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào báo chí lại khui ra vụ “cây lêu” và đi “ăn dỗ” đúng vào dịp kỷ niệm Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Tôi đang nói tới cái vụ viết sai chính tả trong Vở luyện tập Tiếng Việt 1 của NXB Đà Nẵng. Tập vở này do NXB Đà Nẵng cấp phép, bà Đặng Thị Lanh là tác giả và in tại Hà Nội.

Sự chểnh mảng và vô trách nhiệm với “tương lai con em chúng ta” rõ mười mươi nên báo chí truy trách nhiệm. Bộ GD-ĐT khẳng định: Sách tham khảo, tớ vô can; nhà in nói: Đúng quy trình; tác giả - nguyên Vụ phó Vụ GD tiểu học, Bộ GD&ĐT - bảo bản gốc không sai… Hỏi bản gốc đâu thì…chẳng ai biết. Lạ!

Nếu theo dõi giáo dục hẳn mọi người đã biết tới PGS-TS Đặng Thị Lanh với các bài tranh luận về dạy chữ e trước hay a trước trong SGK Tiếng Việt 1 do bà chủ biên hồi đầu những năm 2000. E trước hay A trước thì cũng chẳng quan trọng vì bộ sách trên sắp kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó khi mà Bộ GD-ĐT loan báo đến 2015 sẽ thay đổi căn bản về chương trình và SGK. Thế nhưng vụ “cây lêu” thì khó chấp nhận. Và càng khó chịu hơn khi “sư nói sư phải vãi nói vãi hay.”

Vụ “cây lêu” này nhắc nhớ sự kiện ông Nguyễn Hải Châu, nguyên Vụ phó Vụ GD trung học, Bộ GD&ĐT chủ biên 8 bộ sách ôn tập thi tốt nghiệp, trong đó có cả các môn xã hội, cho dù ngành học của ông vụ phó là tự nhiên.

Thể nào rồi vụ “cây lêu” cũng sẽ âm thầm lùi vào dĩ vãng như sự kiện ông Châu đồng chủ biên 8 bộ sách ôn tập bởi vì cuối cùng thì chẳng ai có lỗi cả. Thế mới tài! Trên TV đang chiếu Tôn Ngộ Không phục vụ “tương lai”. Chắc có lẽ phải dùng tới cái kính chiếu yêu của con khỉ già này để xem nguồn cơn từ đâu.

Có người bảo kính chiếu yêu của lão Tôn chỉ nhận chân ra được quỷ dữ đội lốt người, còn với những sự việc như trên thì phải dùng kính chiếu yêu lợi ích.

Chẳng phải riêng vụ bà Lanh hay ông Châu mà ở nhiều vụ việc khác, người ta cần phải mượn danh để phục vụ cho đầu ra của kinh doanh.

Ở vụ ông Châu chủ biên 8 đầu sách thì cần nhớ thời điểm sự việc xảy ra (cách nay hơn 2 năm) ông Châu đang tại vị ở một bộ phận có trách nhiệm quản lý hoạt động chuyên môn trong hệ thống GD&ĐT. Ai chẳng biết chỗ ông Châu (Vụ Trung học phổ thông) là một trong hai đơn vị có quyền sinh quyền sát trong việc ra đề thi tốt nghiệp. Do đó, cái tên ông trên trang bìa sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn trong kinh doanh. Ở ta nhiều khi cứ “dọa ma” thế mà ối kẻ sợ. Chẳng biết ông Châu có được đồng nào không mà hồi đó báo chí “ném đá” ông ầm ầm. Khổ thân! Biết đâu vụ “cây lêu” của bà Lanh cũng thế? Ông, bà nhiều khi cũng chẳng biết mặt mũi sách, vở nó thế nào. Hay thật!

Đấy! Nhiều sự việc ở ta tựa hồ đi vào ngõ cụt, tưởng không thể giải thích, hóc búa chẳng kém Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu… nhưng nếu nhìn qua cái kính chiếu yêu lợi ích thì sáng rõ như ban ngày.

Ai có thể giải thích được vì sao một trường tiểu học lại bắt học sinh (vừa kết thúc) lớp 5 lại đi mua sách lớp 6, cho dù họ thừa biết năm sau, lứa học sinh này sẽ lên THCS và sang học trường khác? Mà thời điểm yêu cầu mua sách cũng rất nhạy cảm: trước khi công bố kết quả học tập.

Thôi, lại nghiến răng mua thôi! Rồi vài bữa nữa trường mới đề nghị phụ huynh mua sách lại nghiến răng phát nữa. Chẳng lẽ không mua? Biết đâu thầy, cô lại đánh giá “con mới nhập trường mà đã…keo.”

Khổ thế đấy! Cũng như bao vụ ì xèo khác khi truy tránh nhiệm thì các bên liên quan đều, “dạ, không phải cháu!”, chỉ “tương lai” của chúng ta và chính chúng ta là nạn nhân./.

Ngô Thiệu Phong

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ