Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Xấu hổ

Sau khi phỏng vấn họa sỹ Phan Cẩm Thượng, trên đường về qua ngã tư Bà Triệu – Hai Bà Trưng thấy đông người hô vang: “Việt Nam, Việt Nam…”. Biểu tình chống Trung Quốc. Mấy hôm trước sự việc này đã được loan trên mạng. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ, mọi người dừng cả lại nhường đường cho đoàn biểu tình.

Bỗng dưng sống mũi cay cay. Trong đoàn biểu tình trẻ có già có, nam có nữ có, đi phăm phăm, nhễ nhại trong cái nắng gắt giữa hè. Trong số họ, tôi đoán rằng, xuống đường chỉ vì lòng yêu nước. Cái phần trăm cho những kẻ lợi dụng biểu tình để phá hoại, như ai đó lo xa, có lẽ rất thấp.

Một chị trung niên, cờ vắt trên vai, bị rớt lại phía sau, đang lắc lư tấm thân quá khổ lạch bạch đuổi theo đoàn biểu tình mà chẳng thể kiên nhẫn chờ đến đèn xanh. Bất giác tôi nhớ lại đoạn phim chiếu cảnh hàng chục chiến sỹ nắm tay nhau trên đảo Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988. Tiếng nổ lục bụp rồi những cột nước bung lên trắng xóa…

Những tấm thân nhỏ bé ấy sao chịu nổi trước loạt pháo 37 ly của quân Tàu. Chỉ sau một loạt đạn, không còn thấy bóng một chiến sỹ nào, cột nước rơi xuống, mặt nước lại phẳng băng.

Các chiến sỹ đang nằm lại nơi vùng biển tổ quốc thấy những bà, những chị, những em vơ vội mồ hôi trên mặt rảo bước theo đoàn biểu tình giữ biển đảo hôm nay, hẳn cũng mát lòng.

Còn tôi, một thằng đàn ông 40 khỏe mạnh, nếu có mặt trong đoàn biểu tình hôm nay thì ngay ngày mai, an ninh văn hóa lập tức có mặt, nói anh báo chí mà cũng tham gia tụ tập à? Có thể không bị đuổi việc, nhưng sẽ “được” làm một việc chẳng liên quan gì đến báo. Tôi đớn hèn vì sau lưng còn 2 con nhỏ và một mẹ già. Tiếng gọi của trái tim không vượt thoát nổi gánh nặng mưu sinh.

Tôi chắc còn nhiều người như tôi, vì một lý do nào đó, chưa thể xuống đường, nhưng chắc chắn họ cũng không thiếu lòng yêu nước.

Không tham gia biểu tình, nhưng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn, bằng nhiều cách, quyết giữ biển đảo của cha ông./.
Viết lúc 11h 3/7/2011

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ