Âm nhạc là thứ cảm thụ trong cô đơn
Có quyển sách thiên hạ đồn ầm hay lắm hay lắm, cuống cuồng chạy ra mua cuối cùng về đọc được vài trang rồi vứt xó.
Mọi người bảo nghe Batch tuyệt lắm, cũng lồng lên tìm đủ bộ CD Bactch về căng tai nghe. Dù nghe như tra tấn nhưng vợ đẩy cửa vào, hỏi nghe gì đấy thì chau mày, nói Bách. Vợ quay lại hỏi anh Xuân Bách ở ban mình á, thì mặt vênh lên, nói không, Johann Sebastian Bach .
Con lỡ thò đầu vào thì nhăn nhó làm bộ khó chịu, như nhạc trưởng đang chỉ huy, bản giao hưởng chưa hết, bần nông ở dưới đã vỗ tay.
Có bố vác mấy cuộn băng về, gọi bạn đến thẩm, cả hội đang chăm chú nghe thì chủ nhà quay sang hỏi có nghe thấy tiếng lấy hơi của ca sỹ không, thấy tiếng khò khè của kèn sắc – xô không. Ai chưa nghe thấy thì kiểu gì cũng được nghe lại, nghe cho bằng thấy thì thôi ; khách nào tâm lý gật gù, chả biết có nghe ra không, nhưng mắt chủ vẫn lấp lánh, hạnh phúc tột cùng.
Khổ! Nghe nhạc chứ nghe lấy hơi với khò khè làm cái gì. Đấy, đời cái thằng tiện dân cứ bị cái thiết bị (cái giàu) nó ám ảnh, tức là vẫn nguyên cái tự ti của kẻ nghèo hèn làm tư duy méo mó.
Mình cho rằng âm nhạc là thứ cảm thụ trong cô đơn. Còn tụ bạ với nhau là để xem thiết bị và nghe âm thanh chứ không hẳn âm nhạc.
Riêng âm nhạc không cần cố tìm hiểu tại sao người khác thích, mình thì không. Bất kể nguồn âm hay thiết bị nào đem lại cho mình cảm xúc là được. Vẫn biết thiết bị càng tốt càng dễ đưa người nghe đến gần hơn với cảm xúc nhưng vẫn có người dễ “lên đỉnh” với những thứ bình dân.
PS: Mình thuộc tốp "dễ tính" dễ "lên đỉnh". Toàn đồ tự chế để nghe cái mình thích. Thích nhất nhạc vàng, nhạc vàng thích nhất trước 1975. Ai có nguồn âm tốt xin mật báo dưới còm!
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ