Cởi truồng
Chuyện này nếu anh Đoàn Quang không kể thì mình cũng chẳng bao giờ dám nói ra.
Hôm tiếp quản "cơ ngơi" của anh (phòng công vụ) để anh về nghỉ chế độ thì anh bảo: Đấy ! Ở đây nhiều khi anh chả cần mặc gì, cứ cởi truồng tồng ngồng đi lại thoải mái, vì có ai đâu...
Mình vờ như không nghe thấy nhưng bụng cười thầm: Hóa ra ông nào đi thường trú cũng thế. Hồi mình trong Cần Thơ y chang. Một mình một phòng, tha hồ...tung tăng😝!
Cũng có vài bận nghe tiếng gõ cửa nhào ra mở chợt nhìn xuống lại vội quay vào. Những hôm được về nhà ít ngày vẫn mắc hội chứng cởi truồng. Bước vào phòng cái là tụt luôn quần. Vợ mắt trợn mồm há tưởng đi xa lâu ngày nên hăng hái, nhiệt tình nhưng đâu ngờ😥
Chắc ông nào đi thường trú cũng thế thôi, nhất là ông QuocHung Le. Hai chân đút gầm bàn suốt ngày nên áo quần cũng sạch. Tuy có quần đùi áo lót là ngày nào mình cũng giặt, nhưng chẳng lẽ bỏ mỗi cái quần con vào máy giặt 9 kí lô? Thế là đành đắp đống đấy 4-5 hôm giặt một thể cho... tiết kiệm.
Sáng nay là ngày thứ 5, đang phơi thì mấy đứa nữ trong khu tập thể "Ngôi nhà vui vẻ" ngang qua. Chúng nó dừng lại chào, ngó dàn phơi, nói anh Phong sáng ra hay giặt nhiều quần đùi nhỉ😬?
Nói xong chúng nó đấm lưng nhau thùm thụp, cười rinh rích rồi ù té chạy!
Mình cay đắng cầm cái chậu đi về phòng, vừa đi vừa nói một mình, giọng đầy xót xa: Tao mà được như chúng mày nghĩ thì phúc tổ bảy mười đời!
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ