Cà phê mộc là đây!
Cái Việt Anh Nguyễn đưa cho bịch cà phê, mắt rưng rưng lệ, nói em tính mở quán cà phê chứ thu nhập, giỏi tầm cỡ như em (ở Phòng Nội dung số - VOV2) cả thảy có hơn 2 chục triệu tháng, anh xem, sống sao nổi 😥.
Nó bảo anh uống xem thế nào rồi báo em. Em sẽ bán sản phẩm như thế này, hàng tự rang-xay.
Mình chả biết an ủi thế nào đành ngậm ngùi vẻ cảm thông lẳng lặng cất gói cà phê vào tủ, cũng nước mắt lưng tròng, thương nó lắm!
Hôm nay hết chỗ cả phê cũ, lôi bọc của nó ra uống. Uống, uống... uống..., chép miệng vài ba cái, nhớ mãi không ra cái vị này mình đã gặp ở đâu, một quán nổi tiếng ở Hà Nội từ thời bao cấp!
Đúng là hàng tự rang - xay (và cách trộn các loại cà phê với tỷ lệ nhất định) nên đắng nhẹ, hơi chua chua ở cổ họng, vị rất thanh. Cà phê được rang tới tầm và không lạm dụng bơ biếc gì nên vẫn vẹn nguyên vẹn hương vị.
Cà phê mỗi người một gu. Riêng mình thích gu này. Nó không có vị lạ, mùi lạ; nhấm một chút với lượng vừa đủ, đừng nuốt ngay, tập trung vào đầu lưỡi ta sẽ thấy rất rõ vị đăng đắng chua chua nhưng rất thanh, dịu, thấm dần vào từng gai vị giác trên mặt lưỡi.
Tất cả những mùi vị ấy tự nhiên tạo cho người uống cảm giác yên tâm, tin tưởng, hoàn toàn không sợ hóa chất, hương liệu hay những chất độn truyền thống của cà phê Việt như ngô hay đỗ tương. Đặt ly cà phê lên bàn mình nói to thành tiếng: MỘC!
Con này ưa hình thức lòe loẹt diêm dúa thế mà làm cà phê lại mộc mới lạ! Cứ đà này nó bỏ Nội Dung số với lương bèo 20 củ về mở quán thật chứ chả chơi. Giữ người tài giờ khó thế!
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ