Universal Studios Hollywood
Universal Studios Hollywood là một trong nhiều điểm đến ở Las Vegas. Trong đó không chỉ trẻ con thích mà người lớn cũng mê. Mình đi rạc cẳng, chơi đủ thứ vẫn không muốn ra. Nhìn tiểu cảnh có tấm biển đẹp (hình dưới) định ra seo-phì check- in nhưng nhác thấy mấy em mặc đồng phục cao lớn xinh ngất ngây đứng kiểm soát ở cổng nên rụt lại.
Phúc - phiên dịch cho đoàn - nhìn bộ dạng mình biết liền bèn hất hàm ra hiệu cứ đi đi. Mình đánh liều đi ra. Các em canh cổng cao 1m8 - 2m, xinh ơi là xinh, tươi như hoa “đóng dấu” vào cổ tay mình, lịch sự chìa tay mời mình đi ra.
Dù chẳng nghe được tiếng Anh nhưng đoán họ “đóng dấu” xác nhận người ở trong ra, lát nữa vào cứ chìa tay ra, thấy mộc đỏ là không cần vé nữa.
Mặt mình hất ngược lên! Đi được vài bước thì ngoái lại xem có đứa nào phía trong cổng không để vẫy ra cùng. Ý muốn oai, ra vẻ ta đây chả cần phiên dịch vẫn đi được như thường.
Nhìn vào chả thấy bóng ai đâm hoảng. Mới đứng đó cả lũ giờ biến đâu? Đúng lúc ấy mình nhìn xuống cổ tay xem dấu đỏ ra răng thì chả thấy gì. Thôi chết bỏ mẹ! Mực của bọn Mỹ kém quá, mới đó đã mờ, giờ làm sao vào lại được trong kia đây?
Mồ hôi vã ra như tắm, mình chạy vào chỗ em nhân viên lúc nãy, ra sức chỉ chỉ chọc chọc vào cổ tay. Em tươi cười xua tay rồi hất ra, ý nói đi ra ngoài đi.
Chết rồi! Đưa cái cổ tay không dấu vết gì thì đời nào nó cho vào! Điện thoại không, người quen không, tiền, giấy tờ bỏ hết trên xe và ở khách sạn…Nước mắt trào ra! Mình khóc lóc vang dội một góc phim trường, vừa khóc vừa chỉ chỉ vào cổ tay, nước mắt lã chã rơi trông rất thảm.
Sau một hồi ngạc nhiên thì các em canh cổng hiểu ra bèn cười ồ. Một em vẫy mình đến gần, ra dấu bảo vén áo lên rồi đóng liên tiếp ba bốn nhát, bẹt…bẹt…bẹt...., vào cái bụng chạy xệ lùng nhùng mỡ của mình.
Đóng xong em nhân viên hỏi “OK?”. Mình nhòm xuống chả thấy dấu vết gì nên lắc đầu. Đến đoạn này thì em bế thốc mình lên, đặt mình nằm úp lên đùi, vạch mông ra đóng thêm 3 cái nữa, xong xuôi dựng mình dậy, bảo kéo quần lên. Đúng lúc đó Phúc phiên dịch chạy lại…
Kéo mình ra xa xa, Phúc nhăn mặt, nói anh ơi cái mực đó không màu, nó chỉ phát quang khi soi bằng máy. Mình quệt sạch mũi giãi mếu máo gượng cười, nói ở nhà mấy em nó đóng dấu đỏ chót nên anh cứ tưởng…
Phúc lắc đầu quầy quậy, rên lên, bảo ở đây họ không bao giờ làm thế, không bao giờ, không được phép lưu lại dấu vết gì đặc biệt lên người khác.
Quyền riêng tư là quyền tự do cần được bảo vệ nhất ở một nền dân chủ. Riêng tư gồm nhiều nội dung nhưng khía cạnh đầu tiên là quyền riêng tư của cơ thể, sau đó mới tới riêng tư ở không gian sống, trong giao tiếp và thông tin cá nhân.
Bằng một dấu hiệu nào đó mà cố tình làm một người bình thường trở nên khác biệt hoặc khu biệt với những người xung quanh là hành vi ở đây họ tránh. Vì sự riêng tư là cần thiết để mọi người tự tin thiết lập các quan hệ bình đẳng với nhau.
Mình nghe cứ rào rào bên tai nhưng vui vì thằng Phúc cam đoan từ nay trở đi, đến bất kỳ đâu trên nước Mỹ, kể cả Bạch Dinh hay Ngũ Giác Đài, anh Phong chỉ cần tụt quần, chổng mông lên là tụi nó cho vào
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ