Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

CÁI VẤN ĐỀ GIẺ LAU


Sau khi báo cáo tình hình chung của toàn trường, đến nội dung của lớp thì cô giáo hỏi các bố các mẹ có ý kiến gì không. Chẳng thấy cái đầu nào ngẩng lên, chỉ nghe tiếng quạt trần vù vù và cái ngột ngạt của buổi chiều hè. Vài phút ắng lặng trôi qua. Cô bảo để thoải mái thì cô sẽ ra ngoài mười phút để các bố mẹ đóng góp. Ban phụ huynh lớp sẽ ghi rồi nộp lại.
Bóng cô chưa khuất đã thấy các mẹ các bố ồn ào, nhốn nháo. Một ông lầm bầm nhưng khi thấy vài ba người chăm chú nghe thì lớn tiếng:
- Học Vờ - Len (VNEN) thấy bảo có ghế rời cơ mà?
Một chị khác rên rẩm:
- Con tôi học cái tiếng Anh A - pô – nô này về chẳng biết được chữ nào! Thế mà bảo năm sau học tiếp cái phô- níc nữa thì không biết thế nào?
Cả lớp được dịp nhao lên:
- Đúng đấy! Chẳng biết từ nào! Học hay chơi chẳng biết…! Bao nhiêu tiền chứ có ít đâu…! Lại còn mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch nữa chứ…! Ăn trưa chẳng biết thuê ở đâu nấu mà con tôi hôm nào cũng đói…
Chị chủ tịch Hội cha mẹ học sinh liên tục ngẩng lên cúi xuống ghi chép lia lịa.
Dân chủ quá! Phải thế chứ! Dân chủ là “phải để người dân mở miệng”, Bác Hồ nói rồi! Hội phụ huynh là phải như thế mới được! Phải có trách nhiệm chứ đâu chỉ mỗi việc thu tiền? Từng cá nhân cần phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho con mình chứ ai vào đây nữa!
Mình nhấp nhổm, tay giơ lên thụt xuống mấy lần mà chẳng ai thèm để ý. Cuối cùng mình xô ghế đứng hẳn dậy, nói (rất to) tôi có ý kiến đây này! Đang lúc hùng hổ mặt đỏ tía tai định nói cho bằng hết thì thoáng thấy bóng cô đi vào. Cả lớp ồn ào thế mà đột nhiên im bặt.
Ác nỗi đúng lúc mình vung tay lên định chém chém vào không khí cho có tí body language, thể hiện nỗi niềm đau đáu với thế hệ tương lai, với “quốc sách hàng đầu” thì bị… đứng hình.
Tay mình vẫn cứ giơ lên và giữ ở tư thế dừng hình, tắt tiếng như thế mất mấy giây, chỉ mỗi cái cần cổ là xoay dần hướng theo bước chân cô bước lên bục giảng.
Bỏ mịa! Định nói gì quên mịa hết rồi! Mặt mình trắng bệch (chắc thế), mồ hôi vã ra chảy lành lạnh dọc sống lưng, rơi cái bốp một hạt to tướng xuống cạp quần. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì nhìn lên bảng thấy có quý vật phù trợ, mình hạ tay xuống chém cái phập vào không khí, phang luôn:
- Hôm nay tôi góp ý thẳng với cô vấn đề này, có gì cô bỏ qua, bởi người ta thường nói trung ngôn thì nghịch nhĩ.
Nhiều ánh mắt dồn về phía mình. Cô giáo cũng ngước lên, nhướn đôi mắt tròn xoe, vẻ lắng nghe.
- Cái vấn đề này tôi dồn nén, ấp ủ trong lòng lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có dịp nói ra, buộc phải nói ra…cô ạ! Hôm nay đã là những buổi học cuối cùng rồi thế mà cái giẻ lau bảng của lớp ta..., rất chi là cũ rồi…, cô ạ, các anh các chị ạ…, cần phải khẩn trương thay mới! Vâng, cái vấn đề giẻ lau, tôi tha thiết đề nghị!
Một vài tiếng cười híc híc xen lẫn tiếng thở phào (hay thở hắt ra mình cũng không biết nữa). Cô giáo cười tươi, nói đúng là việc này tôi thiếu sâu sát, lại quan liêu, nhờ cậy cả vào học sinh, không kiểm tra, giám sát nên để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tôi thay mặt cả lớp xin tiếp thu, nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm. Đây là bài học sâu sắc, là bài học thấm thía! Xin hứa với các bố các mẹ là tôi sẽ khắc phục triệt để… cái vấn đề giẻ lau ạ.
Nghe cô nói vậy, mình tháo phăng một cúc áo cổ, phanh ra cho bớt nóng, mặt vếnh lên nhìn cô với một tâm trạng vô cùng hãnh diện. Dĩ nhiên là phải quay lại, nhìn xuống các hàng ghế phía dưới rồi. Ánh mắt mình lia chầm chậm tới đâu là ở đó phụ huynh gật gù nhìn mình ngưỡng mộ, thán phục và đồng cảm, nói đúng là cái vấn đề giẻ lau..., cần khắc phục!

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ