Ông TVT và bài thuốc dư luận.
Với những người cầm giữ cán cân công lý như ông TVT, suốt ngày rao giảng về chống tiêu cực; hoặc trợn mắt chỗ nọ, trừng mắt chỗ kia về tham nhũng, mà lại dính líu vào tham nhũng thì có viết bao nhiêu bài xem ra cũng chẳng đủ để khỏa lấp hết nỗi bất bình của dư luận.
Tuy nhiên, cũng có đôi chút bất
ngờ khi liều lượng các bài về ông (sau khi có kết luận của UBKTTW) lại đậm đặc
trên mặt báo đến mức như vậy.
Thông thường thì người Việt, với
truyền thống nhân ái, bao dung; với lối tư duy duy tình, thuộc nằm lòng câu
châm ngôn “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, thì đã thu hồi tài sản của
ông TVT coi như thân bại danh liệt, thế nhưng báo chí vẫn không tha, vẫn hừng
hực khí thế, tựa hồ như giờ mới có cơ hội để trút giận.
Với chức vụ cao đầy quyền lực và biết phóng tay ban phát chức tước như ông TVT thì
ơn nghĩa “trải ra đã khắp, thấm vào đã sâu”. Sờ bên trái là đệ tử, tóm bên phải
là kẻ chịu ơn; phía trước, đằng sau đều là đồng nghiệp thuở hàn vi hay bạn bè từng tưng bừng trong những bữa tiệc ngập ngụa sơn
hào hải vị…, thế mà chẳng ai đỡ nổi, để ông phải cắn răng chịu sự xuống tay của
UBKT, chịu cơn dập vùi của báo chí thì
kể cũng lạ.
Thường thì những kẻ vi phạm khi
đã về hưu, kiếp người đã leo lét như đèn trước gió thì phần nhiều người ta xử
lý gọi là thôi, còn đâu xí xóa, nhưng với ông TVT thì không.
Phải chăng báo chí quá đói tin?
Sex, shock, hở hang mãi cũng nhàm, trong khi những cái đáng viết thì không phải
ai cũng viết được, những vấn đề nhạy cảm luôn được cân nhắc để rồi sau đó cất
vào kho trí nhớ, đúng lúc ấy, sự kiện ông TVT nổ ra thì lẽ đương nhiên phải là
tâm điểm thu hút sự quan tâm của làng báo?
Hay là bởi người ta muốn gióng
lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và sắp hạ cánh an toàn? Có thể lắm chứ
vì tiếng chuông được đánh lên cùng một nhịp.
Dù vụ ông TVT có là “điểm” hay
không thì đây cũng là mảng màu sáng hiếm hoi trong bức tranh chống tham nhũng
xám xịt ở ta. Nó le lói chút hy vọng và niềm tin cho dư luận vốn dĩ đã quá chán
ngán và thất vọng trước mọi biện pháp tỏ ra không mấy hiệu quả thời gian qua.
Sự vào cuộc rầm rộ của báo chí
trong vụ TVT có thể được xem như bài thuốc dư luận về chống tiêu cực. Nhưng liệu
nó có đủ sức làm nản chí quyết tâm tham nhũng của “một bộ phận không nhỏ”?
Hiệu lực của bài thuốc dư luận
này có lẽ mới chỉ dừng lại ở chỗ giúp cho một vài người lạc quan và dễ tính tìm
được cái cảm giác hả hê, thỏa mãn ban đầu, còn phần đông xem ra vẫn hoài nghi
tính bền vững và căn cơ của tất cả những gì liên quan đến “điểm”, “phong trào”,
“ra quân” hay như “tháng hành động”, nhất là khi tiếng chuông được gióng lên
đều tăm tắp ấy lại được ai đó xem như một thứ nước hoa xịt phòng./.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ