Thanh niên Giao Chỉ ở Đức (P1)
Mọi người không có nhiều thời gian, đọc mãi cũng chán, hầu các bác mấy cái ảnh kèm lời bình mà Thanh niên Giao Chỉ tôi chụp được trong chuyến "công du" nước Đức vừa rồi.
Tiếng Anh Thanh niên Giao Chỉ (TNGC) thuộc dạng nói mỏi tay, tiếng Đức em chê ủng oẳng gầm gừ nên không thèm học. Vì thế em phải thủ cái này, chụp phát cho chắc, bị lạc chỉ cần đưa máy điện thoại ra, chỉ vào cái đo đỏ là OK.
Số phòng "đen", 115-cấp cứu? Nhớ hồi đi Trung Quốc, vừa vào thang máy đã đến tầng 6 tầng 8. Hóa ra mấy ông Tàu kiêng, thích số đẹp bắt đầu với 6 or 8 nên tầng nào cũng 6...,8....
Vừa bật đèn lên tưởng bọn Đức này lắp TV trong toa-let, hóa ra gương bà con ạ. Ánh sáng: Được! Chẳng thấy bóng đèn đâu nhưng chỗ nào cũng sáng. Thế mới thấm cái cảm giác thời Nguyễn Trường Tộ phát hiện ra đèn treo ngược ở xứ Ba-Lê. Nhưng các cụ nhớ đem theo bàn chải và kem đánh răng! Khách sạn Pestana Hotel 4 sao Thanh niên Giao Chỉ ở mà cũng không có của ấy đâu.
Vận hết công lực và trí lực của 16 năm đèn sách dưới mái trường XHCN mà mình cũng không hiểu được cái bệt bên cạnh làm nhiệm vụ gì. Toa let xứ Bá Linh quá nghèo nàn, đến cái vòi xịt cũng không. Thôi đành phải rê đít, dịch mông tịnh tiến sang cái bên cạnh vậy...Vô cùng bất tiện!Shit! Mắt nhắm mắt mở, nhìn gà hóa cuốc mà "tương" vào cái bệt lỗ bé kia thì chỉ có nước lấy tay mà hốt.
Cũng không có nốt! Mà là ở Văn phòng quốc hội Đức đấy nhé. Thanh niên Giao Chỉ thà dùng que, dùng đất thó, thậm chí lá chuối khô..., nhưng quyết không dùng giấy để bảo vệ môi trường. Vì thế chụp cái ảnh rồi cắn răng bước ra.
Trở về căn phòng 115 thân yêu có cả hai cái bệt, vừa "giải tỏa nỗi buồn", Thanh niên Giao Chỉ vừa ngắm cái rèm từ bồn tắm nhìn thông sang giường ngủ. Tại sao lại hớ hênh như thế nhỉ?
Ở xứ mình còn cởi mở hơn! Hôm nghỉ ở Phú Quốc thấy còn không có cả rèm, cứ thông thống. Táo bạo đến thế là cùng! Thiết kế nửa kín nửa hở kiểu này chắc là muốn hâm nóng cuộc yêu, tạo khúc dạo đầu lãng mạn đầy men say đây mà.
Mãi không biết cái công tắc này để làm gì. Nhìn quanh không có ai, Thanh niên Giao Chỉ mới rụt rè rón rén thò tay vặn thử. Hóa ra là đóng mở cải rèm ở trên. Bọn Đức này được! Những người mực thước, thanh tao, có nhu cầu tế nhị cao như Thanh niên Giao Chỉ thì cần phải thiết kế cái công tác này.
Còn cái này thì chịu, chắc là sưởi.
Đừng tưởng lừa được Thanh niên Giao Chỉ nhé! Không dại gì mà mất 13 Euro đâu. Bỏ ra gần 400 ngàn chỉ để xem 1 bộ phim? Hưởng thụ văn hóa nghệ thuật ở xứ giãy chết đắt đỏ thật. Sang VN cho xem phim Hàn , phim Tàu thoải mái nhé.
Có mỗi thế này mà tụi Đức phải thiết kế cả thanh treo Inox đúc cực đẹp.Biển "Không làm phiền" cứ khoác vào tay nắm cửa cũng được mà. Chắc là họ làm để treo mũ or ô chăng? May be.
Đã có ai vào nhầm chưa? Thanh niên Giao Chỉ vào nhầm đấy. May mà chưa ăn một cái tát. Bọn chúng muốn khẳng định dân tộc Đức là thượng đẳng hay sao mà không biên tiếng Việt ?
Trước khi sang cái xứ "giãy chết" này thanh niên Giao Chỉ đã luận một bài về đề tài này với tên gọi "Khu biệt", trên blog này (ở trang 14, 22/1/2011), thế mà vẫn dính chưởng mới đau. Mọi người nên tìm bài "Khu biệt" để đọc thì sẽ hiểu.
Đây chính là WC ở Thư viện Amerika Gedenkbibliothek (American Memorial Library) chứ đâu phải chuyện đùa. Thanh niên Giao Chỉ sẽ kể về thư viện này sau.
Cái chỗ để giấy lau tay này thì trong phòng mình. Nó thân thiện và tử tế lắm, chỉ cần xòe tay ra là nó rơi một tờ, không phải rút. Đây có thể là nguyên nhân gây bệnh béo phì của dân Đức.Cũng như mắm tôm là nguyên nhân gây bệnh...đau đầu ở xứ ta.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ